Âm Nhạc Và mấy dòng vẩn vơ

01/08/2025 | 23 lượt xem

Âm Nhạc Và mấy dòng vẩn vơ

Tớ thích nghe nhạc, kiểu cực kì thích luôn ấy, như một con “nghiện” lâu năm khó bỏ.
Tớ không biết hát, nhiều lúc có cảm xúc tớ hát và tớ thấy nó hay cơ mà nếu nghe lại tớ muốn xoá nó ngay lập tức.
Tớ không biết về nhạc lý, hoà âm, cung to, cung bé, quãng dài, quãng ngắn,..
Tớ cũng chẳng rành lắm về các thể loại nhạc.
Nhưng nếu cậu cắm headphone và ngồi nghe với tớ, cậu sẽ thấy list nhạc của tớ “đa dạng” cực kỳ vì nó chẳng tuân theo một cái khung hay một khuôn mẫu chung nào cả.
Nếu nói âm nhạc là thứ diễn tả cảm xúc thì tớ thấy điều đó rất đúng với tớ. Những suy nghĩ của tớ, cảm xúc của tớ nó cũng giống như cái album nhạc trong máy tớ vậy: phức tạp, đa dạng và khó đoán. Những bài hát tớ nghe thường chứa những điều tớ nghĩ, những thứ tớ cảm nhận, những câu chuyện về những người tớ gặp, những điều xảy ra xung quanh tớ. Nhiều người bạn của tớ đã cùng tớ nghe nhạc và chia sẻ cùng tớ nhưng nhiều nhất cũng chỉ có chung vài bài có sự yêu thích giống tớ. Nhiều người hỏi tớ mấy câu đại loại như: Nhạc này mà mày nghe được á? Sao gu của mày lạ vậy? Hay đơn giản, những bài mày nghe nó chẳng có tí liên kết nào thế? Ơ mà đúng thật vậy, nhạc tớ nghe không theo một quy luật nào cả.
Tớ nghe Trịnh Công Sơn với những bài hát làm tớ nghĩ về tuổi thơ bên cái loa cũ của bố và cả những ngày muốn làm bà cụ non, ngồi suy nghĩ về “cuộc đời”: Hạ trắng, Một cõi đi về, Cát Bụi,…”
Tớ nghe Thu Phương với mấy bài hát mà giọng chị ấy chỉ cần ngân lên thôi đã khiến tớ bị cuốn vào trong những câu chuyện – bài hát đầy nội lực và xúc cảm. Tớ nghe Lệ Quyên với những bài làm những kỉ niệm xưa cũ của tớ ùa về, những thứ tớ đã bỏ lỡ, những thứ tớ đánh mất và những người đã chào tớ mà đi.
Tớ nghe hoàng tử Indie Vũ, Trang, Thịnh Suy trong những ngày thời tiết se se lạnh khoác một chiếc áo ấm, cuộn trong chăn, pha cà phê và gặm nhấm cái du dương ấy.
Tớ nghe Bùi Lan Hương với thứ âm nhạc Dream Pop có vẻ khó nghe nhưng chứa nhiều nội tâm, cảm xúc. Mỗi lần nghe thứ nhạc ấy kiểu tớ chìm vào cảm giác ma mị, lôi cuốn trong thế giới nội cảm của riêng tớ.
Tớ nghe Mr. Siro, Hương Tràm và một thời nhạc của Bích Phương nữa. Toàn là những bài buồn, buồn lắm ấy. Đó là một thời trong tớ toàn là nỗi buồn, cái gì cũng thấy màu buồn, vị buồn, mùi buồn. Ngày ngày tớ bỏ chúng ra nghe và gặm nhấm nỗi buồn một mình. Nhưng khoan, buồn thì buồn nhưng nếu cậu để ý cậu sẽ thấy sắc thái buồn của nó khác nhau: Mr. Siro, Bích Phương, Hương Tràm. Tớ gọi đó là Nấc thang nỗi buồn của tớ.
Những ngày tớ cảm thấy dư năng lượng, hơi ngáo và hơi hâm một chút. Tớ nghe sang nhạc Thiếu nhi với Chiếc bụng đói, Nhà mình rất vui, hay gì gì đó….
Nếu thích “quẩy” và thích “bung lụa” trong những ngày gần cạnh lũ bạn, tớ sẽ nghe một loạt thể loại Âu Mỹ như Monkey Dance, Closer,….
Dạo này tớ còn nghe rap nhiều hơn. Trước ngày thi Đại học tớ còn mang cả laptop ra ban công kí túc với list Đen Vâu nữa chứ. Magazine nữa này và vừa qua là OSAD.
Cả những bài lãng mạn làm tớ thơ thẩn, “cấn” cả ngày như: Anh nhà ở đâu thế?, Mượn rượu tỏ tình,Trực giác,….
Đấy là sở thích nhạc của tớ. Có những hôm kiếm được một bài hát hay, tớ như đứa trẻ mẹ mua cho quà, đem khoe với mọi người. Tớ từng nghĩ nếu một ngày người ấy xuất hiện, đó sẽ là người có thể cùng chia sẻ gu âm nhạc với tớ và cùng tớ chìm trong thế giới hay ho ấy!
Hôm nay trời Hà Nội se lạnh cái khí trời của những ngày giáp Tết và mấy cơn mưa phùn. Tớ ngồi trong nhà, cắm earphone, vẫn mấy bài ca cũ.