Capuchino và Nâu đá không đường

01/08/2025 | 29 lượt xem

Capuchino và Nâu đá không đường

Thời gian là thứ gì đó khi trôi qua không bao giờ lấy lại được, quyết định của chúng ta ngày đó cũng vậy, nhất định, không thể nào thay đổi được.

Lâu lắm rồi tớ mới lại có cái gì đó để viết, cũng như lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau sau một thời gian khá dài đấy nhỉ?

Cậu khác nhiều, tớ cũng khác.

Chúng ta ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn với hai ly coffee đá lạnh giữa cái tiết trời Hà Nội trở rét.

Cậu gọi Capuchino – đúng cái vị mà khi đó tớ còn lải nhải bên tai cậu rằng tớ rất thích, dù chưa uống bao giờ.

Tớ gọi Nâu đá – thứ mà cậu trước đây ngày nào cũng uống và rồi thì chính nó “góp phần” vào việc đưa cậu vào viện “dưỡng sức” một thời gian.

Thật buồn cười, câu chuyện của hai con người ngày đó và bây giờ.

Nhiều câu chuyện để nói, nhiều thứ để kể về cuộc sống, về công việc và về tương lai nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến chuyện tình cảm của mình.

Ngập ngừng mãi, rốt cục cậu cũng thốt lên lời. Hai cái đầu bướng bỉnh mất nhiều vòng quay của kim phút để bắt đầu một câu chuyện. Cậu bảo cậu cảm ơn tớ, nhưng thực chất tớ cũng muốn nói lời cảm ơn tới cậu. Khoảng thời gian đó, giữa những năm tháng đầy ngông cuồng và ngạo nghễ ấy, chúng ta đã tìm thấy điều gì đó của riêng mình – từ phía người kia, để thay đổi và để trưởng thành hơn.

Nghĩ về khoảng thời gian đã qua, về quá khứ, về những chuyện đã xảy ra, chúng ta dường như đã biết cách đặt mình vào vị trí và suy nghĩ của người kia. Và rằng thì rốt cục là tại sao, ngày đó chúng ta lại quyết định như vậy.

Không thể quay ngược lại thời gian hay lấy lại những gì đã mất. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là Tiếp tục.

Lối đi của cậu, lối đi của tớ.

Chúng ta – những người đồng hành với nhau trên một chặng đường không ngắn ngủi, và bây giờ thì có lẽ là phải rẽ ngang.

Cậu của ngày hôm nay, rắn rỏi, đĩnh đạc và là cậu của điều tuyệt vời nhất so với cách đây nhiều năm. Tớ cười và thấy vui vì điều đó. Hơn nữa, nghĩ lại tớ còn thấy cậu của ngày đó cũng rất tuyệt vời đấy chứ dù chưa phải là phiên bản tốt nhất mà cậu muốn. Đúng, chẳng ai là hoàn hảo, chúng ta chỉ là đang biến đổi không ngừng, nỗ lực để vươn tới cái gọi là hoàn hảo mà thôi. Chúng ta của hôm qua là viên đá xây lên hình ảnh của chúng ta hôm nay và sau này.

Mong cậu hãy luôn lạc quan, vui vẻ bình an và đạt được những gì cậu mong muốn nhé!