Chia

01/08/2025 | 25 lượt xem

Chia

Tớ là một đứa thực sự rất ghét sự chia ly.
Tớ ghét luôn cả mấy từ mà người ta thêm từ “chia” vào đó.
Ngày lớp 1, môn Toán của tớ luôn có vấn đề với “phép chia”. Nó khiến tớ vô cùng sợ hãi và mất tự tin khi đến lớp.
Trong trí nhớ của tớ, cứ mỗi lần bố tớ đi công tác xa, hay các bác, các anh chị tớ về chơi với tớ, thăm tớ rồi lại trở về nhà. Tớ đều tiu nghỉu và rất buồn. Trong đầu óc của một đứa trẻ như tớ hồi đó, tớ dần mường tượng đến nghĩa của từ “chia xa.”
Hồi đó, tớ còn nhớ, ngày anh tớ phải xa tớ mà lên học cấp hai ở trường chuyên trên huyện. Đứa nhóc là tớ đã khóc đã khóc đến mức “tưng bừng phấn khởi” đến nỗi mà chú hàng xóm là quân nhân phải bế tớ và nẹt tớ mãi tớ mới chịu yên. Hôm đó, tớ phải xa anh của tớ – một người bạn của tuổi thơ tớ.
Năm lên lớp 4, tớ có một cuộc “chia ly” đầu đời. Đó là ngày mà cả bầu trời của tớ như tối sầm lại, một người mà tớ cực kỳ yêu mến đó là bà của tớ, đã rời xa tớ để đi tới nơi mà tớ gọi đó là Thiên Đường.
Tớ lớn lên và cũng biết nhiều hơn về các từ ghép với từ “chia” ấy, vốn từ của tớ cũng được mở rộng và thêm vào đó, tớ hiểu rõ và cảm nhận được nhiều hơn, tớ cũng biết từ “chia tay” là gì.
Thế nhưng cho đến bây giờ, sau chừng ấy thời gian với những gì ít ỏi mà con nhóc 19 tuổi là tớ đã suy nghĩ được.
Tớ tin rằng trong cuộc đời này từ “chia” xuất hiện vì bên cạnh đó có từ “nhân và cộng”
Cậu và tớ được “cộng” thêm nhiều may mắn, hạnh phúc hơn người khác. Cậu và tớ được “nhân” thêm những gì mình mong muốn. Đơn giản thế, tớ và cậu cũng phải học được cách “chia”- chia sẻ chúng cho những người không được hạnh phúc như thế, có phải không?
Tớ buồn sau những lần tớ phải chia xa với những người mà tớ yêu quý, những người tớ gặp, tớ quen, những người bạn của tớ. Tớ từng đau khổ biết bao khi phải đối diện với lời chia tay. Có một khoảng thời gian nỗi buồn gặm nhấm tớ đến nỗi hình như tất cả xung quanh tớ đều chỉ có màu xám.
Thế nhưng rồi, sau tất cả ấy, tớ học được cách đối mặt. Tớ nhận ra mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều có cái “duyên” của nó và dường như nó cũng đi liền với cái “nợ”.
Người đến, kẻ đi.
Kẻ bước đi, người ở lại.
Đôi lúc người ta đến với nhau vì cái duyên rồi khi đã trả cho nhau cái “nợ” thì coi như đã hoàn thành xong phận sự của mình. Vậy lấy cớ gì mà ở lại?
Có khi người với người cứ cố gắng ở lại bên nhau trong một mối quan hệ mà chỉ toàn thương đau. Vậy có gì mà không giải thoát cho nhau để hạnh phúc?
Cho đến bây giờ, tớ học được cách mỉm cười trước mọi chuyện và chấp nhận quy luật “gặp gỡ và chia ly” ấy.
Có chia ly, có xa cách thì biết đâu phía trước lại là một sự thay đổi đáng mong chờ thì sao?
Tớ chợt nhớ đến mấy dòng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà tớ vô cùng thích, tớ mượn nó là cái kết cho mấy dòng suy nghĩ này bởi quả thật tớ tìm thấy mình trong đó:
“Ai cũng biết cuộc sống đầy bi kịch. Ngay cả những người giàu có nhất cũng có những bi kịch riêng. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến cái xấu, mà chỉ nghĩ đến những cái tốt của con người. Tôi không bao giờ “thắc mắc” về ý đồ của người đến với tôi hay người bỏ tôi mà đi cho dù họ đi hay đến. Ðến thì vui, đi thì buồn. Tôi chẳng hề một thoáng nghi ngờ về tình cảm của người đi kẻ đến. Tôi cũng không oán giận ai. Tôi thanh thản với sự cô đơn của mình.”