Chuyện làm Cáo phó cho chính mình

01/08/2025 | 33 lượt xem

Chuyện làm Cáo phó cho chính mình

Trưa nay tình cờ đọc được bài viết của Nhà báo Trương Anh Ngọc về bức Cáo phó dành cho chính mình, chợt nhớ ra năm mình 20 tuổi, mình đã từng viết một bài về Cái Chết.

Tuổi 20 mà đã suy nghĩ về Cái chết và năm 23 tuổi nghĩ về chuyện làm đơn Hiến tạng có bị coi là quái gở không?

Không, mình không nghĩ thế,

Với mình, chuyện nghĩ về tương lai chính là một phần động lực để cố gắng sống thật đẹp và tử tế ở hiện tại.

Mời cả nhà nếu có ai từng suy nghĩ về chuyện này có thể đọc tại đây.

P/s: Hồi đấy mình đem bài đi thi một cuộc thi viết, được đăng trên web. Một số đoạn viết cũng còn non, ngô nghê và lỗi chính tả. Thôi thì đấy là kỉ niệm hen, mong cả nhà lượng thứ.

------------

Quỹ thời gian chưa bao giờ là vô hạn đối với một đời người. Ranh giới giữa sự sống và cái chết luôn khiến ta sợ hãi. Nếu biết mình chỉ còn một ngày để từ biệt với thế gian, cậu sẽ dùng lý trí và bản năng như thế nào để đối mặt với nó?

Một buổi sáng thức dậy như bao ngày, chợt nghe đến tin những người mà tớ quen, tớ biết, từng tiếp xúc với tớ, đã qua đời.

Cảm giác đầu tiên tớ có là gì nhỉ? Có lẽ là bất ngờ, bất ngờ lắm chứ! Bất ngờ bởi vì dường như mới hôm qua tớ còn gặp họ, còn cười, còn nói vậy mà hôm nay họ đã “im lặng”. Cái “im lặng đáng sợ” trong “một giấc ngủ thiên thu”. Lòng tớ thoáng chốc cuộn lên những nỗi buồn. Buồn vì người đã ra đi, buồn cho những người ở lại.

Link bài: https://huyenthu.com/blog/neu-chi-con-mot-ngay-e-song