Ngày của Cha

01/08/2025 | 22 lượt xem

Ngày của Cha

Hà Nội ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 – ngày của Cha

Một tháng trước, khi có kế hoạch lên plan cho một plan truyền thông trong tháng này của CLB, con lạch cạch lên mạng gõ research về những ngày đặc biệt sẽ có trong tháng. Tình cờ hiển hiện trước mắt con là ngày lễ của Cha. Sau cùng thì ý tưởng đó cũng được cho vào plan của tháng, con cùng đứa bạn tập trung cố gắng cho bài đăng này.

Mọi thứ trôi qua như lịch trình ấy cho đến sáng nay con chợt nhận được một tin nhắn của một người bạn, nhắc con về sự đặc biệt của ngày hôm nay và nói con nên làm một điều gì đó trong ngày này.

Lúc đó, bỗng nhiên con giật mình thảng thốt.

Rõ ràng con biết đến sự tồn tại của ngày lễ này vào một tháng trước, lên ý tưởng về nội dung và hình thức cho bài đăng, support cùng đứa bạn để làm sao viết cho hay cho ý nghĩa và thật sâu sắc, thu hút người đọc.

Nhưng, con nhận ra, điều con cần nhớ con lại quên, người con cần quan tâm, con lại dửng dưng không biết.

Con quên rằng ngày này con cần nói gì đó với bố.

Con quên rằng ngày này con xa nhà và con không thể bên cạnh gia đình được.

Con nhấc máy gọi cho bố.

Con thấy sự ngạc nhiên trong giọng nói và đúng cái kiểu bông đùa của bố: Chắc hôm nay giở trời giở đất nó mới điện cho mình.

Đúng là lâu rồi, hai bố con lại nói chuyện nhiều, lâu và vui vẻ như thế.

Mẹ hay bảo con giống bố, giống là giống cái tính cách, giống cái nội tâm và cách thể hiện tình cảm. Càng lớn con càng ngẫm, càng hiểu lý do ra đời của câu nói đó. Bố ơi, đúng là thế thật.

Bố chẳng bao giờ thể hiện tình cảm qua lời nói, tất cả những gì bố muốn truyền tải đều được lặng lẽ và vụng về gói ghém trong những việc bố làm.

Ngày bé, bố biết con thích đọc truyện, mỗi chiều bố về, ngày nào con cũng tranh ra đón và xách cặp cho bố vì trong chiếc cặp da ấy luôn là một cuốn truyện. Đối với một đứa trẻ như con khi ấy, đó là một niềm vui không tài nào sánh được.

“Nhong nhong nhong, bố là con ngựa, là con ngựa con cưỡi con chơi,….” Tuổi thơ của con bố nguyện làm con ngựa, là cái cối xay, là huấn luyện viên bơi lội, người thầy bất đắc dĩ dạy con học toán, dạy con cách đi xe đạp,…

Lớn lên, cái con bé nhõng nhẽ hay gần bố ngày nào bước vào cái tuổi ẩm ương luôn cố gắng tìm cách thoát ra khỏi sự bao bọc của gia đình, dần dà bớt gần bố hơn. Bố buồn, nhưng bố chẳng thể hiện cho con biết, sau này nghe câu chuyện của bố con mới biết, bố bảo: “Con cái ngày còn bé nó còn gần gũi với mình, càng lớn lên nó càng tìm cách lảng mình đi chỗ khác.” Con thấy sự vô tâm của mình và nỗi buồn thăm sâu của bố trong câu nói đó.

Nhưng có vẻ, sự ích kỷ và vô tâm của con chẳng hề hấn gì với tình yêu thương của bố. Bố thật “cứng đầu”! Bố chẳng thay đổi tý tình cảm nào dành cho con cả. Chỉ là, tình cảm của bố lại tiếp tục được thể hiện theo cách khác.

Những ngày con đi học, đi chơi về muộn, về nhà lần nào cũng thấy bố ngáy trên sofa. Bố buồn cười thật, giường có không nằm lại nằm trên sofa ngủ. Bố lẩm cẩm chăng? Không, đó là cách bố đợi con về nhà, yên tâm rồi mới khóa cửa lên giường đi ngủ.

Con đi học xa nhà, cuối tuần về cũng bố lần nào bố cũng rẽ qua chợ mua vịt quay hay thịt nướng cho con vì đơn giản đó là món con thích, dù về nhà bố hay bị mẹ mắng vì chiều con ghê và những món đó ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.

Mỗi lần con về, bố chỉ suốt ngày hỏi khi nào con đi, mà hễ con đi rồi bố lại hỏi mẹ bao giờ nó về. Bố lạ thật đấy, cách quan tâm của bố cũng lạ lùng ghê luôn.

Con không phải đứa con ngoan trong nhà, hầu như mọi chuyện không hay dễ do con mà ra nên vì thế mà con cũng có nhiều lần “chém chả” với bố. Đôi khi còn là những lần bất đồng quan điểm, suy nghĩ, khi mà sự cứng đầu của con và có cả sự “cố chấp” của bố giao nhau thì thế nào nhà cũng có chuyện. Âu cũng là, con thật hư bố nhỉ?

Ngày hôm nay khi cúp máy con thấy nhớ bố ghê, muốn bắt ngay chuyến xe về nhà sau những câu dặn dò mà lâu lắm rồi con cũng mới được nghe từ bố. Bố cũng hay thật khi cứ hỏi con về lý do con gọi cho bố, con cũng hay nữa vì bố thấy đấy, cả một cuộc nói chuyện như thế con cũng chẳng hề chúc bố một ngày đặc biệt hay bày tỏ tình cảm với bố một câu. Nhưng bố ạ, con chợt thấy ấm lòng ghê ấy.

Con biết ngày này sắp qua, những con vẫn muốn viết vài dòng gì đó ra đây, tuy chưa hoàn chỉnh, hay ho nhưng đây là những dòng cảm xúc của con ngày hôm nay khi suy nghĩ về bố.

Bố ạ, con sẽ cố gắng mỗi ngày, con sẽ thay đổi, con sẽ làm tốt hơn, sẽ trưởng thành hơn để bố có thể tin tưởng và an tâm về con. Đó cũng là cách mà con muốn dùng để bày tỏ tình cảm của mình dành cho bố, cho gia đình nhà mình nữa.

Có những nghịch lý rất hay của con người, người ta hay bỏ thời gian cho cái này cái kia, niềm vui này, niềm vui khác, mối quan hệ này, mối quan hệ khác mà quên đi những người quan trọng thân thương, gần gũi nhất bên cạnh mình.