Trong lá thư cuối cùng mà ông tôi gửi cho bà, ông nói: "Bọn Mỹ đang thua to rồi! Hoà bình đang đến gần rồi! Anh sắp về với em và con!"
Vậy mà lời hẹn của ông năm ấy, ông không thực hiện được. Ông đã không trở về, con đường hành quân nối lại hai dải đất nước của ông bị dừng lại tại miền Trung.
Phải 7 năm sau ngày ông mất, niềm mong mỏi của người lính trẻ năm nào mới thành sự thật.
Đất nước Thống nhất, Nam - Bắc nối lại chung một nhà.
Ông tôi và rất nhiều đồng đội của mình đã ngã xuống, không tiếc thân mình, hy sinh vẽ lại bản đồ Đất nước.
Thế hệ ngày ấy, một thế hệ xả thân chiến đấu giữa mưa bom bão đạn, để giờ con cháu được sinh ra và ôm ấp giữa hoà bình.
Kỷ niệm ngày Thống nhất Đất nước (30/04/1975 - 30/04/2025)
Tôi xin biết ơn, biết ơn vô cùng những người đã ngã xuống.
Năm mươi năm, "bảy mươi lần" của năm mươi năm nữa (tôi xin mượn tựa cách nói của Chúa Jesus trong Kinh Thánh: Không phải bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy), hy vọng đất nước mình sẽ luôn hoà bình và hợp nhất, một khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.